Chào mừng bạn đến với Website trường THCS Chu Mạnh Trinh Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

Trường THCS Chu Mạnh Trinh
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

Bảng vàng 2017 -2018

Nguyễn Thị Khánh Huyền - Lớp 8A3

- Huy chương Bạc kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam - MYTS 2018

Nguyễn Thị Khánh Huyền - Lớp 8A3

- Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Nguyễn Thị Trà My - Lớp 8A3

Huy chương Bạc kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Quản Xuân Trường - Lớp 8A3

Huy chương Bạc kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Quản Tuấn Huy - Lớp 8A3

Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Quản Tuấn Huy - Lớp 8A3

Huy chương Đồng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam năm 2018 - MYTS 2018

Bùi Minh Quang - Lớp 7A3

Huy chương Đồng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam năm 2018 - MYTS 2018

Nguyễn Minh Cương - Lớp 6A3

Huy chương Đồng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam năm 2018 - MYTS 2018

Nguyễn Việt Anh - Lớp 9A2

Giải Nhất kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Hóa Học

Nguyễn Tuấn Anh- Lớp 9A3

Giải Nhất kỳ thi Tin học trẻ cấp tỉnh

Nguyễn Minh Liêm- Lớp 9A2

Giải Nhì kỳ thi Tin học trẻ cấp Tỉnh

Đỗ Đức Linh - Lớp 9A3

Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán


Kết quả thi đua các lớp

KẾT QUẢ THI ĐUA CÁC LỚP
NĂM HỌC 2018 - 2019
TUẦN 16
Lớp Điểm Xếp thứ
6A1 128,285 4
6A2 128,61 2
6A3 123,95 11
7A1 127,36 7
7A2 125,85 8
7A3 128,425 3
8A1 119,925 12
8A2 128,7 1
8A3 128,275 6
9A1 125,1 9
 9A2 124,31 10
9A3 128,28 5

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 121

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1676637

Ban biên tập

Chịu trách nhiệm nội dung:
      Nguyễn Thị Hồng
Quản trị:
      Hoàng Hải Dương
Thành viên:
      Nguyễn Thị Hà
      Nguyễn Thị Thu Hà
      Ngô Thị Hằng
      Đàm Thị Hải Âu
      Vũ Thị Ngọc Lai
      Đào Thị Thùy Linh
      Đỗ Thị Hồng Thắm
      Hoàng Thị Hạnh


Tin Tức » Sáng tác và Cảm nhận »

CHU MẠNH TRINH - SẼ MÃI LÀ "KÍ ỨC" ĐẸP!!!

Thứ sáu - 30/09/2016 01:00 | Đã xem: 1055
"TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU MẠNH TRINH" - đó là dòng chữ mà tôi luôn nắn nót viết lên đầu mỗi cuốn tập của mình, những cuốn tập chất chứa biết bao kỉ niệm và những điều kì diệu...
         Chu Mạnh Trinh - là ngôi trường cấp 2 của tôi. Ngôi trường ấy là ước mơ, là nơi tôi trưởng thành và cũng là một cơ hội dành riêng cho bản thân tôi...
          Nhớ những ngày tôi còn học tiểu học, vào khoảng những năm lớp 5, khi nghe các anh chị khóa trên kể về trường, thực sự rất tò mò và thích thú. Tất cả những lời anh chị kể, nó cứ như ghim sâu vào lòng tôi vậy, nó cũng chính là động lực và sức mạnh để tôi hướng tới một ước mơ: Là 1 trong những học sinh của trường THCS Chu Mạnh Trinh. Để có thể có cơ hội học ở trường, tôi đã phải cố gắng rất nhiều, từ việc học hành sao cho toàn diện, rèn luyện bản thân để trở nên tốt nhất có thể, và hơn hết là việc thuyết phục mẹ cho tôi theo học trường. Mẹ lo cho tôi phải đi xa, phải khổ. Mẹ sợ tôi ốm. Đã phải mất rất nhiều ngày để tôi có thể nói cho mẹ hiểu rằng tôi muốn được học ở đó, chỉ là yêu thích mà thôi. Tôi chưa hề nghĩ đến chuyện mình oai ở cái danh " học trường chuyên", tôi nghĩ về tương lai tôi, tôi muốn tự cho bản thân một cơ hội rộng mở để phát triển, để trải nghiệm, và để lớn. Tự trong lòng tôi đã dặn rằng: "Tôi phải cố gắng, cố gắng thật nhiều, để chứng minh cho mẹ thấy quyết định của tôi là chính xác". Nó đã thành sự thật... cái mở đẹp đẽ nhất cho cả hành trình 4 năm sắp tới...
          Sự thách thức lớn nhất đối với tôi có lẽ là quãng đường đi học khá dài, để đến trường thì tôi phải băng qua cả một cánh đồng vắng. Con đường tôi sớm quen đầy nắng gió và cát bụi, nó cũng giống như con đường học tập của tôi sau này - đầy vất vả và khó khăn. Nhưng điều đó sẽ không làm tôi gục ngã, không làm tôi nản lòng mà từ bỏ, tôi sẽ chỉ dừng chân một chút, dậm lấy một bước đà, bật thật xa và thật mạnh trên con đường tôi chọn. Tôi không hề phủ nhận học ở trường nó khó đến mức nào. Có những kì thi căng thẳng, có những hôm khuya muộn vì bài vở, có những hôm mệt mỏi với cuốn sách... Nhưng sẽ chỉ là 1 phút thôi, 1 phút để trút hết mệt mỏi lo âu, 59 phút còn lại, tôi muốn sống tốt, tôi muốn tận hưởng những phút giây tuổi học trò hồn nhiên cùng bè bạn, cùng thầy cô, và cùng với mái trường này...
          Thời gian trôi, lấy đi tuổi trẻ, nuốt trôi biết bao những kỉ niệm, mọi thứ cứ như phủ bụi mờ dần theo năm tháng, vậy mà lăng kính về mái trường vẫn còn rõ nét như thuở ban đầu. " Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt lệ nhòa, cô vỗ về an ủi, chao ôi sao thiết tha.." Câu hát thân quen lôi ngược tôi trở về những thước phim quay từ 3 năm trước... Nhân vật chính là tôi - con bé với khuôn mặt hớn hở, tung tăng cái cặp tím biếc trong ngày đầu tiên đến trường. Tự hào, thích thú, choáng ngợp trước ngôi trường cấp 2. Thế nhưng, chẳng dám chạy đi đâu, vì còn lạ, còn mới, lại chẳng quen ai. Cứ con nít, cứ rụt rè như vậy...Vui, có lẽ chưa đủ để diễn tả tâm trạng của tôi lúc bấy giờ, mà là hạnh phúc, hạnh phúc vì thực hiện được ước mơ. Nhìn sâu trong đôi mắt ấy, là đôi mắt trẻ con đầy sung sướng, hồn nhiên đến lạ. Tôi bất giác giật mình... thật khó để tìm lại cảm xúc trong trẻo đó giữa cuộc sống bộn bề.
          Sau tất cả, cuối cùng cũng chỉ có thời gian chạy nhanh nhất, nhanh thật ấy, nhanh đến nỗi làm con người ta không níu giữ nổi, 3 năm có phải là khoảng thời gian quá ngắn? Máy quay vẫn không ngừng quay cho những thước phim sắp tới, làm việc mà chẳng biết ngừng nghỉ. Mọi chuyện cứ như một cơn gió, khi mịt mù, khi đầy hương thảo, cứ làm người người ngỡ ngàng... Tôi đã là học sinh lớp 9 rồi, sắp phải xa trường, sắp phải bỏ lại mọi thứ nơi đây hướng tới một ngã rẽ khác, nghĩ suy về bao điều mà lòng buồn vu vơ...
          THCS Chu Mạnh Trinh, là nơi của một mớ cảm xúc hỗn độn. Tôi biết nỗ lực hết mình vì học tập, tôi làm quen với rất nhiều môn học khác với Tiểu học, vốn hiểu biết trong tôi cứ lớn dần lớn dần lên theo năm tháng. Nếu tất cả những tri thức tôi nhận được, đem gom lại vào trong một cái túi... thì chắc chắn rồi, cái túi ấy vô đáy. Dưới mái trường này, tôi dám mơ về một ngày được bước qua cánh cửa Đại học, một ngày được bay đến một chân trời mới để du học, một ngày để thực hiện ước mơ từ tấm bé... Trường, chính là cái nôi nuôi dưỡng tri thức cho tôi, chắp cánh cho tôi để tôi theo đuổi những lựa chọn riêng mình. Tôi sẽ thành công, và trường là chỗ dựa, là niềm tin để tôi đạt được điều đó.
          THCS Chu Mạnh Trinh, là nơi tôi được học hỏi từ các thầy cô giáo ưu tú, tận tình và tâm huyết. Những bài học cô thầy giảng tôi vẫn luôn trân trọng nó, vẫn lưu từng vần chữ trong trang vở thơm tho. Chúng tôi được học, được làm việc với rất nhiều cô giáo vui tính, luôn làm chúng tôi cười rộn ràng sau mỗi tiết học, không hề có chút áp lực nào. Có thầy, có cô, lại nghiêm khắc với chúng tôi, nhưng tôi hiểu, họ không được gì khi la mắng chúng tôi, chúng tôi muốn họ hiền, họ có thể hiền được, nhưng liệu họ có chịu nổi khi chúng tôi cứ mãi bướng bỉnh không chịu nghe lời? Thầy cô cũng chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng tôi, giúp chúng tôi trở nên hoàn thiện từng ngày. Có những lời nói không hay, có những phút lớp ồn cô mắng nhiều không chịu nghe, có những lúc cô buồn. Chúng tôi... có lẽ đã hư quá nhiều với những người cha người mẹ thứ hai của mình. Hối tiếc về điều đó... Người ta vẫn thường nói: " Chỉ có khi mất thứ gì đó rồi, ta mới nhận ra giá trị của nó ". Có quá muộn không để xóa mờ  vết chân trên bước đường lầm lỡ?
          Tôi không hiểu, chỉ là một thói quen, hay lại là một suy tư khác, tôi thích nhất là được ngắm nhìn trường tôi vào những buổi bình minh sớm. Tôi yêu cái không khí thoáng đãng, trong trẻo, tôi yêu sự vắng lặng khi chỉ có lác đác vài ba học sinh. Tôi vẫn thường đi học sớm, gần đến trường tôi đi chầm chậm lại, để ngắm trường lâu hơn một chút, một cảm giác thật dễ chịu... Trong buối sáng ấy, trường đẹp lắm, đẹp tinh khôi, yên bình, mà nhẹ nhàng cứ ngỡ một " nàng thơ". Cành cây xanh xanh vẫn rung rinh trong cơn gió nhẹ, những hạt sương long lanh vẫn đọng lại trên phiến lá, nhành hoa vẫn e ấp kiêu sa... Trường... thời khắc ấy, yêu đến ngẩn ngơ.... Tôi vẫn thường lặng lẽ trầm ngâm như thế, không phải là " đơ" như lũ bạn tôi thường nói, và cũng không phải là " con người tự kỉ ". Đó chỉ là cách tận hưởng của tôi, của riêng tôi mà thôi.
          Tôi thích sự vắng lặng, nhưng tôi cũng thích ồn ào đến lạ. Tôi thích được nhìn lũ bạn bày đủ các thứ trò, cười ha hả mỗi ngày. Trường là nơi chúng tôi gặp được nhau, 46 con người lớp 9A3 hội tụ làm nên một tập thể, cùng học tập, cùng vui chơi với nhau suốt 3 năm qua. Có những cuộc cãi vã, có những lúc bất hòa, nhưng sau cùng, thứ chúng tôi muốn hướng tới vẫn là tình đoàn kết, sự yêu thương sẻ chia như những người anh chị em ruột thịt. Lúc đắng cay, lúc ngọt bùi, quan trọng là chúng tôi có biết gạt bỏ tất cả để cùng nhau cố gắng? Thực sự là không hề muốn xa rời, cứ muốn một lớp A3 như này mãi đến khi lớn, nhưng cái lớn đó, là đến bao giờ? Cuộc sống không cho phép chúng tôi, lớp 9, rồi lên đến lớp 10, rồi là Đại học, mỗi người một phương một ngả một hoài bão riêng. Ai nấy đều có những dự định cho tương lai của mình. Chỉ mong, quá khứ sẽ là những kỉ niệm đẹp khiến cho ai ai cũng nhớ về một thời học trò, một thời vui tươi và không vướng bận. Chỉ mong, hiện tại, lớp 9A3, khối 9, và cả trường Chu Mạnh Trinh sẽ cùng nhau gắng sức, học tập tốt, nuôi dưỡng ước mơ để không bao giờ phải hối hận trong tương lai.
          Ngôi trường Chu Mạnh Trinh cũng là nơi tôi tìm ra sở thích cho chính mình: là học văn, tôi thích cái cảm giác ngồi hàng giờ viết lên nỗi lòng mình, thả hồn vào từng trang giấy theo bậc thang của cảm xúc. Tôi tham gia vào đội tuyển văn của trường, để được học hỏi nhiều hơn, đây cũng là nơi tôi dành nhiều tâm huyết và thời gian nhất. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ, văn chỉ là văn thôi. Học rồi mới biết, văn là cuộc sống, là tất cả những thứ tôi cần. Mỗi bài văn dạy tôi một lí lẽ sống, một cách sống. Mỗi bài văn cho tôi cái " phiêu " trong từng câu chữ. Mỗi bài văn mở ra một trang mới cho cách thấm nhuần cuộc sống trong tôi. Tâm hồn thanh thản, rộng mở hơn, những suy nghĩ cũng trở nên thấu đáo. Văn học, là nguồn cảm hứng, nó xây đắp nên những tình cảm của tôi đối với mái trường. Tự thấy thấm thía chữ " ơn " đối với trường, tự thấy bản thân cần phải học tập trau dồi hơn nữa, cố gắng hơn nữa để xứng đáng là học sinh trường THCS Chu Mạnh Trinh. Giúp đỡ tôi, luôn theo sát tôi trong từng tiết học là các cô giáo dạy văn giỏi của trường đặc biệt là cô giáo dạy tôi năm lớp 9 - cô Hà, cùng với 9 người bạn cùng chung niềm đam mê và lí tưởng. 10 người chúng tôi vẫn luôn trân trọng từng phút giây học tập cùng nhau, cùng nỗ lực đi lên, làm rạng danh cho nhà trường, cho cô, và cho cả chính mình.
          Tiếng trống trường đã điểm, vậy là năm học cuối cấp đã tới thật rồi. Lớp 9, sắp phải xa trường, học ở ngôi trường cấp ba hoàn toàn xa lạ. Tôi sẽ nhớ lắm ngôi trường này, nhớ thầy cô bè bạn đã dìu dắt tôi suốt những năm qua. Đông sang, xuân về nhanh lắm, 2 mùa nữa thôi, là phải chia xa tất cả, sân trường sẽ không còn bóng, căng tin cũng chẳng còn được tới lui, căn phòng số 10 tít trên gác 3 cũng nhường lại cho các em khối dưới. Chắt lọc lại từng chút từng chút lưu lại trong trí nhớ, dành một khoảng thời gian để nhớ về một thời áo trắng khăn quàng đỏ thắm trên vai, nhìn lại chặng đường của mình, chặng đường của cảm xúc, ước mơ và nỗi lực không ngừng.
          Tôi viết lên những dòng tâm sự này, bỏ qua bố cục thân quen của tất cả những bài văn tôi viết thường ngày, tôi đang sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, những điều mình muốn nói bao lâu nay. Cuộc sống sau này còn lắm gian lao vất vả, có những thử thách và cam go. Những thứ đó sẽ không làm mòn đi bản thân này, làm mòn đi tâm hồn này. Tôi vẫn sẽ nhớ về trường ấy, ngôi trường mang tên danh nhân khoa bảng Chu Mạnh Trinh, những kí ức sẽ mãi vẹn nguyên như phút ban đầu. Một ngày nào đó, trong tương lai, cho tôi xin một cái hẹn với trường, để tôi được trở lại, để tôi được tìm về tuổi học trò, để tôi tìm lại những kỉ niệm bên bạn bè thầy cô. Dẫu là 40, hay 50 năm Ngày kỉ niệm trường, thì tôi vẫn luôn mong được về, về ngôi nhà thứ hai của mình, đem theo sự thành công. Và chắc rằng, tôi sẽ không quên, không quên đến thật sớm, để lặng người như vậy... để ngẩn ngơ như hôm nào...
          " Save " lại hành trình 4 mùa nơi ấy, để cho nó còn đọng lại mãi trong trái tim, trong tâm hồn. Mong những năm học sắp tới trường sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, để trở thành lá cờ đầu của nghành giáo dục.  Yêu thương nhiều lắm, nhưng phải xa rồi.... Chu Mạnh Trinh ơi !

Tác giả bài viết: VŨ QUỲNH ANH - 9A3

Tổng số điểm của bài viết là: 120 trong 27 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn:

Những tin cũ hơn: