Chào mừng bạn đến với Website trường THCS Chu Mạnh Trinh Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

Trường THCS Chu Mạnh Trinh
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

Bảng vàng 2017 -2018

Nguyễn Thị Khánh Huyền - Lớp 8A3

- Huy chương Bạc kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam - MYTS 2018

Nguyễn Thị Khánh Huyền - Lớp 8A3

- Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Nguyễn Thị Trà My - Lớp 8A3

Huy chương Bạc kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Quản Xuân Trường - Lớp 8A3

Huy chương Bạc kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Quản Tuấn Huy - Lớp 8A3

Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Quản Tuấn Huy - Lớp 8A3

Huy chương Đồng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam năm 2018 - MYTS 2018

Bùi Minh Quang - Lớp 7A3

Huy chương Đồng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam năm 2018 - MYTS 2018

Nguyễn Minh Cương - Lớp 6A3

Huy chương Đồng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam năm 2018 - MYTS 2018

Nguyễn Việt Anh - Lớp 9A2

Giải Nhất kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Hóa Học

Nguyễn Tuấn Anh- Lớp 9A3

Giải Nhất kỳ thi Tin học trẻ cấp tỉnh

Nguyễn Minh Liêm- Lớp 9A2

Giải Nhì kỳ thi Tin học trẻ cấp Tỉnh

Đỗ Đức Linh - Lớp 9A3

Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán


Kết quả thi đua các lớp

KẾT QUẢ THI ĐUA CÁC LỚP
NĂM HỌC 2017 - 2018
 
Lớp Điểm Xếp thứ
6A1 182 3
6A2 199 5
6A3 245 7
7A1 250 8
7A2 261 11
7A3 100 1
8A1 236 6
8A2 251 9
8A3 142 2
9A1 252 10
 9A2 191 4
9A3 271 12
                   

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 540

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1533142

Ban biên tập

Chịu trách nhiệm nội dung:
      Nguyễn Thị Hồng
Quản trị:
      Hoàng Hải Dương
Thành viên:
      Nguyễn Thị Hà
      Nguyễn Thị Thu Hà
      Ngô Thị Hằng
      Đàm Thị Hải Âu
      Vũ Thị Ngọc Lai
      Đào Thị Thùy Linh
      Đỗ Thị Hồng Thắm
      Hoàng Thị Hạnh


Tin Tức » Sáng tác và Cảm nhận »

Ký ức về một ngôi trường

Thứ ba - 01/11/2016 11:04 | Đã xem: 564
Kính tặng các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trường THCS Chu Mạnh Trinh Văn Giang

KÝ ỨC VỀ MỘT NGÔI TRƯỜNG
Kính tặng các thầy  giáo, cô giáo và các em học sinh
trường THCS Chu Mạnh Trinh Văn Giang
                                                                                      
Chu Ngọc Đường
Nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường
 
 Chả mấy khi gia đình tôi mới có dịp tập trung đông đủ đến như thế. Sau  bữa cơm tối là buổi họp không có chủ tọa, thôi thì đủ các loại chuyện trên trời, dưới đất, chuyện trong làng, ngoài nước, chuyện thế giới, chuyện ngày xưa…Sôi nổi nhất vẫn là chuyện của những cô, cậu học trò, cũng lại là những câu chuyện chẳng có chủ đề. Nào là chuyện bè, chuyện bạn, chuyện ăn, chuyện học chuyện yêu, chuyện của người ta, rồi chuyện trên Facebook… Bỗng tiếng chuông điện thoại rung lên se sẽ, một cháu vội vớ lấy chiếc điện thoại và ngay lập tức đã ở trong khoảng không mênh mông với những tiếng ừ à rúc rích… cả nhà bỗng như lặng đi một chút.

 Tôi bèn nói với các cháu rằng: Bây giờ cuộc sống muôn phần hơn ngày trước, mới học  có lớp 9, lớp 10 thôi mà nhiều cháu đã có chiếc điện thoại đến cả triệu đồng. Đi học phần lớn bằng xe điện, chí ít cũng có chiếc xe đạp xịn chứ chả còn ai phải đi cái xe cà tàng nữa, chả bù cho các chú các bác ngày trước. Tôi mới nói đến đây thì một cháu đã cướp lời tôi, chắc bác lại muốn nói đến cái thời bác đi đến trường chỉ có đôi guốc đẽo bằng gốc tre chứ gì ? thế sao bác không nói luôn từ thời Chử Đồng Tử mà cả nhà chỉ có một chiếc khố che thân. Bọn trẻ thì cười rúc rích còn cháu gái  thì biết mình đã lỡ lời, nên cháu quay sang tôi cười cười cũng như thể để xin lỗi và cũng như thể xí xóa câu chuyện vừa rồi. Cháu chỉ nói đùa thế thôi, chứ chả phải xa xưa gì cho lắm, mẹ cháu vẫn kể, ngày mà anh cháu học ở trường Chu Mạnh Trinh mãi ở tận gần hiệu thuốc Văn Giang ấy, xa là thế mà chỉ có chiếc xe đạp rách, có hôm xe hỏng anh cháu phải dắt bộ có đến cả 5 cây số, làm cho cả nhà được phen phát hoảng. Cậu anh được thể bèn cướp lời cô em, thời ấy chẳng cứ gì bọn học sinh các anh mà ngay cả một số thầy cô đi đến trường cũng chỉ bằng chiếc  xe cố vấn (Xe đạp hỏng cả lốp phải lấy dây cao su quấn lại để đi, nên gọi là xe cố vấn). Cả trường chỉ có mỗi cô Tráng có chiếc xe DIAMON cũ (xe sản xuất từ  nước Đức) là xịn nhất trường.

Thời  bọn anh học, trường còn ở TTGDTX bây giờ, cả trường chỉ có mấy phòng học đơn sơ, không gian thì chật hẹp, nên các giờ TD bọn anh phải chạy ra tận bờ đê sông Hồng để tập cho khỏi ảnh hưởng tới các lớp khác học. Chạy khởi động đến cả hơn cây số, đứa nào, đứa ấy mệt đến bở hơi tai thế mà vẫn vui, vẫn có thành tích cao, có người đạt huy chương vàng, bạc giải điền kinh THCS của tỉnh Hưng Yên. Các thầy cô giáo còn thiếu nhiều, nên nhà trường phải mời cả thầy giáo đã nghỉ hưu dạy bọn anh cơ đấy. Các cô giáo phần lớn  còn rất trẻ, bấy giờ có lẽ trẻ nhất là cô Hồng dạy toán, thế mà bây giờ cô đã là Hiệu trưởng nhà trường rồi . Giờ đây nhìn thấy trường khang trang, có đủ các phòng học chức năng, với các thiết bị học tập hiện đại mà bọn anh phát thèm. Một cháu gái nhỏ nhắn , xinh xinh từ đầu đến giờ chưa tham gia vào câu chuyện nào, thấy cháu im lặng nên mọi người tập trung vào tâm điểm chưa phát lộ đó. Một tiếng vỡ giọng của một cháu trai đang ở tuổi lớn. Thế nào cô giáo Hồng! Ở trên lớp cô giáo có tiếng là nghiêm khắc làm cho học sinh nào cũng phải phát khiếp, mà sao bây giờ cô giáo lại chưa có ý kiến nào phải chăng với các anh em thế. Hồng trước là học sinh của trường, bây giờ đã là giáo viên Toán - Lý có thâm niên. Hồng bấy giờ mới bẽn lẽn trả lời, là học sinh cũ nay lại trở về trường làm giáo viên, đâu chỉ có mình em, mà còn mấy cô giáo khác nữa cơ mà, thời gian trôi đi con người và sự việc cũng đổi thay theo. Nghĩ lại khi em còn là học sinh, em đâu có giám mơ ước được làm giáo viên mà lại là giáo viên của trường Chu Mạnh Trinh cơ chứ, nghĩ cũng thấy tự hào. Cho đến nay các thầy giáo, cô giáo thời em học nhiều thầy cô đã nghỉ hưu, nhiều thầy cô khác thì chuyển trường làm cán bộ quản lý. Khi ấy em học Toán thầy Dương, học Lý cô Phương, bây giờ có năm em được dạy Toán , có năm em dạy Lý vì thầy Dương và cô Phương đều là cán bộ quản lý của nhà trường. Chỉ tiếc là cô Thuận và cô Thơm hai ngôi sao toán của trường đã nghỉ hưu, giờ cô Âu là tổ trưởng tổ KHTN. Biết đâu sau này khi cô Âu  chuyển đi làm CBQL  ở trường khác, em cũng làm tổ trưởng chứ chả chơi …Hì Hì … Còn bọn học sinh chúng em thì thời nào chả có nhiều chuyện để  nói, mới có lớp 9 thôi mà có bạn đã làm cả một tập thơ dầy về tình yêu, chúng em gọi đó là “ thơ con Nhái ”, còn có bạn cứ đến giờ học Văn là hay ngủ gật bởi vì được nghe cô Tuyết giảng Văn, thơ cũng như được cơn gió mát mùa hè, ai mà chả buồn ngủ, nên được mời lên Văn phòng uống nước nhiều lần  ( Những bạn này em xin được giấu tên vì bây giờ các bạn ấy cũng đã trưởng thành nhiều và cả thành đạt nữa ). Những kí ức về các thầy, các cô, những kỉ niệm về trường Chu Mạnh Trinh làm sao em có thể nói hết được. Em chỉ tâm niệm một điều rằng: Trước đây các thầy, các cô đã dậy dỗ và nâng bước chân cho em vững bước vào đời, thì nay em cũng phải trả nợ đời với các lớp học sinh mà em được dạy. Cuộc đời là một cuộc vay trả,  là một sự cho, nhận mà anh.
x          x
x
Tôi mông lung trong tiếng nói, cười của bọn trẻ. Thấm thoắt đã hai mươi năm trôi qua, ngày tôi đến tựu trường mới, đã là một ngày sang thu mà cái nắng vẫn  như đổ lửa. Vào đến cổng trường, tôi phải xuống dắt xe vì mấy cái hố đầy nước  chắn ngang, ngôi trường mến yêu của tôi bắt đầu từ đấy. Thật ra đây mới chỉ là khu nhà hai tầng mới xây chưa hoàn thiện, sân trường toàn những hố to, hố nhỏ do thợ xây người ta lấy đất đổ nền mà chưa kịp bồi hoàn. Cỏ dại ngập ngụa.

Buổi gặp mặt diễn ra chóng vánh, đại diện phòng  giáo dục Châu Giang chỉ có ông phụ trách tổ chức về đọc quyết định thành lập trường năng khiếu Văn Giang ( Nay là trường THCS Chu Mạnh Trinh) và quyết định điều động thầy Nguyễn Trần Quế làm hiệu trưởng nhà trường của UBND huyện Châu Giang. Sau ngày hôm đó chúng tôi phải bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho thi tuyển sinh và chuẩn bị tốt tất cả mọi điều kiện phục vụ cho năm học mới, năm học 1996 – 1997.

Những lứa học sinh đầu tiên của trường, nay các em đang ở độ tuổi tam thập. Các em thật giỏi quá, nhiều em đã có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, là giảng viên ở một số trường đại học lớn trong nước và cả ở nước ngoài trước khi bước sang cái tuổi tự lập này, nhiều em quản lí cả một doanh nghiệp lớn, là các doanh nhân thành đạt và  nhiều em là giáo viên ở các nhà trường phổ thông… Đứa cháu đứng bên tôi mãi bây giờ mới giám lí nhí gọi: Ông ơi! mấy năm nữa ông cũng xin cho cháu lên học ở trường Chu Mạnh Trinh ông nhé, tôi chỉ biết nói với cháu rằng: Ông sẽ xin cho cháu lên học ở trường Chu Mạnh Trinh, nếu cháu  học giỏi ở cấp tiểu học, còn nếu không học giỏi thì ông làm sao có thể xin được, cháu tôi hiểu ra và se sẽ trả lời… Vâng ạ!
x      x
x
          Những làn gió muộn mằn cũng làm vơi đi cái oi nồng của đêm cuối hạ,  trăng hạ tuần vẫn còn chưa tỉnh giấc, chỉ có ánh sao trời với muôn vàn vì sao lung linh, lung linh. Những ngôi sao lấp lánh, lay động như mắt ai muốn nói. Biết đâu ở nơi nào đó cũng có những cặp mắt nhìn lên sao trời  mà nghĩ về một ngôi trường, đã một thời ta được sống, học tập và làm việc ở đó, một ngôi trường mà ở đó đã góp phần nâng bước ta đi trong suốt cuộc đời – Trường THCS Chu Mạnh Trinh, Văn Giang.
                                                                                        
 

Hè năm 2016

Tác giả bài viết: Chu Ngọc Đường

Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thầy giáo, học sinh