Chào mừng bạn đến với Website trường THCS Chu Mạnh Trinh Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

Trường THCS Chu Mạnh Trinh
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

Bảng vàng 2017 -2018

Nguyễn Thị Khánh Huyền - Lớp 8A3

- Huy chương Bạc kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam - MYTS 2018

Nguyễn Thị Khánh Huyền - Lớp 8A3

- Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Nguyễn Thị Trà My - Lớp 8A3

Huy chương Bạc kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Quản Xuân Trường - Lớp 8A3

Huy chương Bạc kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Quản Tuấn Huy - Lớp 8A3

Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Quản Tuấn Huy - Lớp 8A3

Huy chương Đồng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam năm 2018 - MYTS 2018

Bùi Minh Quang - Lớp 7A3

Huy chương Đồng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam năm 2018 - MYTS 2018

Nguyễn Minh Cương - Lớp 6A3

Huy chương Đồng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam năm 2018 - MYTS 2018

Nguyễn Việt Anh - Lớp 9A2

Giải Nhất kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Hóa Học

Nguyễn Tuấn Anh- Lớp 9A3

Giải Nhất kỳ thi Tin học trẻ cấp tỉnh

Nguyễn Minh Liêm- Lớp 9A2

Giải Nhì kỳ thi Tin học trẻ cấp Tỉnh

Đỗ Đức Linh - Lớp 9A3

Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán


Kết quả thi đua các lớp

KẾT QUẢ THI ĐUA CÁC LỚP
NĂM HỌC 2018 - 2019
TUẦN 12
Lớp Điểm Xếp thứ
6A1 127,625 5
6A2 126,35 3
6A3 121,9 12
7A1 127,64 6
7A2 128,6 3
7A3 129,8 1
8A1 124,12 11
8A2 125,85 8
8A3 128,77 2
9A1 124,5 10
 9A2 124,625 9
9A3 128,2 4
                   

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 46

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1655318

Ban biên tập

Chịu trách nhiệm nội dung:
      Nguyễn Thị Hồng
Quản trị:
      Hoàng Hải Dương
Thành viên:
      Nguyễn Thị Hà
      Nguyễn Thị Thu Hà
      Ngô Thị Hằng
      Đàm Thị Hải Âu
      Vũ Thị Ngọc Lai
      Đào Thị Thùy Linh
      Đỗ Thị Hồng Thắm
      Hoàng Thị Hạnh


Tin Tức » Sáng tác và Cảm nhận »

NGÀY MAI SẼ KHÁC?

Thứ năm - 04/10/2018 08:52 | Đã xem: 88
Trong những ngày đầu tháng 8/2018, Học sinh Trường THCS CHU Mạnh Trinh Tham gia trại sáng tác Văn học trẻ của Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh Hưng Yên. Sau buổi khai mạc tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm - Yên Mỹ, các em được đi thực tế Trại Sáng tác Tam Đảo - Vĩnh Phúc. Sau chuyến đi các em đã có những tác phẩm, những bài viết gửi về Hội Văn học Hưng Yên. Dưới đây là sáng tác của em Đầm Thị Giang Châu - 9A3
NGÀY MAI SẼ KHÁC?
**********
      Sáng sớm. Ngọn núi quàng chiếc khăn mây trắng muốt, thấp thoáng sau làn sương mỏng. Từng ánh nắng mai nhẹ nhàng ôm lấy núi, bao trùm lên khung cảnh một màu vàng dịu dàng mà ấm áp. Chim chóc đã bắt đầu hát khúc nhạc chào ngày mới.
      Nó tỉnh dậy, vươn vai và bước lên núi. Rừng núi bạt ngàn, xanh một màu xanh ngọc bích. Màu xanh ấy cứ như đang xoa dịu đôi mắt. Màu xanh ấy cứ làm cho tâm hồn thư thái đến kì lạ…
     Thả mình trên bãi cỏ, nó bắt đầu đắm chìm vào cảnh sắc xung quanh, thả hồn đi chu du khắp chốn; ngắm mây bay và lặng nghe tiếng nói rì rào của núi rừng. Không gian thật thanh tịnh. Cảnh vật đẹp một cách khó có thể phai nhòa. Nó sẽ nằm mơ mộng cả buổi để tận hưởng tuyệt tác mà mẹ thiên nhiên ban tặng nếu không thấy một vệt màu đen lướt vụt qua trước mắt. Giật mình, nó ngồi bật dậy. Tính tò mò đẩy nó đi vào sâu trong rừng thẳm. Đi lại tìm kiếm một hồi, nó vẫn chẳng tìm thấy gì ngoài núi rừng hoang vắng. Nghĩ là mình đang nằm mơ, nó bèn lò dò quay lưng tìm đường về. Vào đúng khoảnh khắc ấy, một làn khói trắng dày đặc xuất hiện. Kì lạ hơn nữa, xung quanh dường như chẳng hề có chút lửa.        
 Quái lạ, người ta thường nói: “Không có lửa làm sao có khói” mà? Quá đỗi ngạc nhiên, nó chầm chậm bước vào làn khói hư hư ảo ảo. Đám khói ấy không hề có mùi khét lẹt, vậy chắc hẳn đây không phải là khói bình thường. Vừa bước qua, nó đã phải kinh ngạc tới nỗi há hốc miệng..
 Cái gì thế này? Trước mặt nó là… Một thành phố của công nghệ, với những chiếc phi thuyền bay êm ru trên bầu trời; ô tô không người lái mà cứ lao vun vút. Khắp xung quanh, những tòa cao ốc, chung cư hiện đại; các trung tâm thương mại mua sắm nhộn nhịp, công viên giải trí.. mọc như nấm.
  - Đây là đâu?
 Có lẽ nó bị lạc đường rồi. Phải đi hỏi đường mới được. Thấy một người phụ nữ đi qua, nó chạy tới:
   - Cô ơi..ờ, cháu bị lạc. Cô làm ơn cho cháu hỏi..đây là đâu ạ?
 Người phụ nữ, trên tay đang cầm chiếc sì-mát-phôn* và mắt thì vẫn không rời khỏi nó. Cô ta lạnh lùng đáp:
   - Tự tra Google Map** đi. Thời này làm gì còn ai hỏi đường hả, đúng là đồ nhà quê!
 Nói rồi cô ấy bỏ đi, để nó đứng đực người tại chỗ.
   - Con người ở đây… vô tâm vậy sao?
                 --------------------------------------------
*Sì- mát -phôn: Smart phone, hay là điện thoại thông minh
**Google Map: Ứng dụng tra cứu bản đồ trên điện thoại
 ------------------------------------------------------------------------------------
    - Đúng đấy, vì họ đã bị công nghệ chi phối rồi! - Một giọng nói trầm trầm, ồm ồm vang lên ngay cạnh nó.
    - Con chó..nó biết nói! - Nó ú ớ
 Một chú chó to, trông khá mũm mĩm, với bộ lông màu xám tro óng mượt chỉ trừ phần bụng trắng muốt và đang.. nói chuyện với nó. Theo như tất cả những gì nó biết về loài chó thì chú này thuộc giống Husky.
 Có vẻ như đã quá quen với việc làm người ta ngạc nhiên, chú chó ưỡn ngực:
   - Tôi không phải chó bình thường đâu nhá. Xin tự giới thiệu, tôi là Siro - nhà du hành thời gian!
 Trời đất! Đúng là cái thế giới này hư cấu quá mà. Hay là nó bị ảo tưởng?
   - À à..chào bạn. Vậy cho tôi hỏi...chúng ta đang ở đâu thế này?
 Nó ấp úng, cảm thấy việc nói chuyện với một con chó thật là hết sức điên rồ.
   - Sao lại hỏi tôi, tôi tưởng cậu phải đọc lời hướng dẫn trước chuyến đi rồi chớ? - Siro tỏ vẻ khó chịu.
   - Ơ, chuyến đi nào? Tôi đang ở trên núi, bỗng thấy có một vệt đen kì lạ, tôi chạy theo nên tôi mới bị lạc đến đây mà?
   - Ra thế! Vệt đen đó là tôi đấy. Tôi cứ tưởng cậu là người tham gia chuyến trải nghiệm tới thế giới tương lai cơ. Thôi, dù sao cũng đã đến nơi, đi tham quan với tôi một vòng rồi hẵng về cho bõ công chứ nhỉ?
   - Cậu vừa nói gì cơ? Đây là… thế giới tương lai sao? - Nó tròn mắt
 Siro ra vẻ một hướng dẫn viên chuyên nghiệp:
   - Chính xác! Đây chính là thế giới của chúng ta 30 năm sau, và cái làn khói cậu vừa bước vào gọi là “Cổng thời gian” ! Giờ chúng ta đi tham quan phố phường nào. Đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu thấy.
   - Tôi có nằm mơ không? - Nó tự nhủ thầm, nhưng trong lòng lại thấy cực kì phấn khích.
    Và thế là hai người, à quên, một con người và một con chó cùng rảo bước trên phố. Nó thích thú ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ trông có vẻ thật lạ lùng và hiện đại. Đường phố tấp nập và nhộn nhịp, các phương tiên di chuyển mà không hề gây tiếng ồn. Siro say mê giới thiệu những chiếc “động cơ bay cá nhân”, ô tô không người lái, phương tiện dịch chuyển tức thời…
     Kỳ lạ ở một chỗ là bất kì ai nó gặp cũng đều chúi mũi vào chiếc sì-mát-phôn giống như cái cô mà nó vừa hỏi đường. Thậm chí, có người còn cầm thêm chiếc gậy để..tiện cho việc vừa dò đường đi, vừa xem điện thoại. Dường như họ đều không mảy may quan tâm tới thế giới bên ngoài.
 Khi đi qua một nhà hàng sang trọng, nó thấy tất cả các nhân viên phục vụ ở đây đều là những rô bốt. Chúng có thể đi lại, bưng bê…làm mọi việc giống y như con người.
   - Thật không ngờ loài người có thể có được những phát minh tuyệt như vậy! – Nó thốt lên
   - Không chỉ vậy đâu, họ còn phát minh ra được nhiều loại rô bốt khác hiện đại lắm nhé. Rô bốt dạy học dùng để làm gia sư cho các học sinh. Rô bốt xây dựng có thể xây các tòa cao ốc hàng trăm tầng. Rô bốt vũ trụ chuyên đi thám hiểm các hành tinh xa xôi, thậm chí là ở một thiên hà khác nữa! Và những con rô bốt ở nhà hàng này, người ta gọi chúng là rô bốt phục vụ, chuyên làm các công việc nhà. – Siro nói một tràng.
   - Hay thật! – Nó reo thích thú và tiếp tục nhìn ngó. Rồi, ánh mắt nó dừng lại nơi một gia đình đang dùng bữa. Có bốn người, ba người lớn cùng một đứa bé tầm 3-4 tuổi. Cả nhà ấy, ai cũng cắm cúi vào chiếc điện thoại riêng, không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi đứa bé khóc, người mẹ mới quay ra dỗ dành:
   - Nín đi con. Mẹ cho chơi này, trong này nhiều trò hay lắm.
 Rồi người mẹ lấy chiếc máy tính bảng và đưa cho đứa trẻ trước con mắt ngạc nhiên của nó. Đứa bé thấy vậy, vui mừng hớn hở, nín ngay tức khắc và cũng bắt đầu lướt lướt ngón tay bé xíu trên màn hình.
 Bên cạnh nhà đó, có vẻ như là một nhóm bạn đi ăn cùng nhau, cả nhóm gọi ra toàn đồ ăn ngon lành, nhìn thôi đã phát thèm rồi. Thế nhưng, họ cứ chụp ảnh “tự sướng”,chụp mâm thức ăn.. Xong rồi, họ chỉ ăn được vài miếng là bỏ, ai nghịch điện thoại của người nấy.
 Nó cảm thấy sốc. Bữa cơm gia đình, buổi tụ tập cùng bạn bè, giờ đây đã bị thay thế hoàn toàn bởi những chiếc điện thoại. Còn đâu những buổi sum họp vui vẻ đầm ấm vào thời này - cái thời mà công nghệ đã cướp đi cuộc sống?
 Trong các công viên, những đứa trẻ không chạy nhảy nô đùa, chúng chỉ ngồi im cắm mặt vào các trò chơi điện tử.
   - À mà Siro này, con người ở đây trông ai cũng có vẻ… đầy đặn nhỉ?
 Đúng như vậy, các cư dân của thành phố này, nhìn mọi người đều mập mạp, mũm mĩm; hiếm thấy ai có được thân hình mảnh mai như mấy cô người mẫu, diễn viên nó từng nhìn thấy trên phim ảnh và các sách báo.
   - Đó là điều tất nhiên. Con người ở đây, chả mấy ai phải đụng chân đụng tay vào việc gì đâu. Rô bốt đã làm tất cả rồi, từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Họ chỉ phải đi học, đi làm; sau đó ở nhà và lướt web thôi. Cứ thế, bảo sao ai chẳng béo.
   - Thế thì sướng thật, nhưng thực sự nó không hề có lợi cho sức khỏe. Mẹ tôi toàn bảo: Có lao động mới có sáng tạo, mới có thành công.
   - Biết là thế, nhưng ai mà cấm họ được? Tôi cũng chả hiểu điện thoại có gì  ngon hơn xương hay không mà con mọi người cứ thích cắm cúi vào nó?
 Đang mải mê nói chuyện, bỗng bên kia đường, một cô gái kêu lên:
   - Cướp! Cướp! Nó lấy túi của tôi rồi! Ai đấy cứu tôi với!
 Nó giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì trong khi đó, Siro đã nhanh như một tia chớp, chạy theo đuôi tên cướp giật. Quả không hổ danh là “giống chó tốc độ nhất thế giới”, chỉ một lát sau, tên cướp đã bị Siro ngoạm cho một phát chí tử vào bắp chân. Hắn ta la lên, cố chịu đau để đẩy con chó ra nhưng vô ích. Hắn bèn vứt lại cái túi, Siro mới chịu buông tha. Hai viên cảnh sát cũng đã chạy đến, tóm gọn tên cướp lại và hết lời khen Siro mới thông minh làm sao. Cô gái lấy lại được cái túi còn thưởng cho “vị ân nhân” một khúc xương thật bự. Đám đông thì xúm xít lại, giơ điện thoại chụp tanh tách.
 Còn nó, nó phải luồn lách, chen lên phía trước để tìm Siro. Một người cảnh sát thấy nó liền hỏi:
   - Đây là con chó của cháu hả? Nó quả là một con chó thông minh hết sức! Cháu xem, nó đã bắt được tên trộm này.
 Còn người kia thì giơ điện thoại lên chụp hình:
   - Mày giỏi lắm, hôm nay, hình ảnh của mày sẽ ngập tràn trên các trang mạng xã hội!
 Lát sau, người người cũng tản ra dần. Nó mở lời trước:
   - Cậu biết không, thế mà khi nãy, trong lúc cậu đuổi theo tên trộm, có người vẫn còn thản nhiên giở điện thoại ra quay phim! Không hiểu họ nghĩ gì nữa.
   - Ui giời, tôi quá quen với chuyện này ở đây rồi. - Siro vừa mút mút khúc xương, vừa đáp trả. - Thử nghĩ xem các báo mạng hôm nay sẽ giật tít gì nào? “Sững sờ với chú chó dũng cảm đuổi bắt tên cướp” ? Hay là “Cướp giật trên phố và cái kết đắng” ? Cậu biết không, lần trước tôi còn thấy có người sắp chết đuối  dưới hồ mà nhiều người trên bờ còn thản nhiên quay phim chụp ảnh. Thế đấy!
   - Cuộc sống thật hiện đại, nhưng tôi thấy thất vọng vì xã hội này quá. Thật là hết sức vô tâm.Công nghệ đã điều khiển lý trí của họ rồi.
 Hai đứa tiếp tục rảo bước, và bỗng thấy một cảm giác thật khó chịu…
   - Này, ở đây nóng quá nhỉ? - Gạt mồ hôi trên trán, nó quay sang nói. - Chả bù cho lúc nãy tôi ở trên núi, mát ơi là mát.
 Siro tỏ vẻ sửng sốt:
   - Trời đất, đừng nói với tôi là ở trường cậu không được học môn Sinh học nhá. Cậu không biết là cây xanh giúp điều hòa không khí à? Trên núi có nhiều cây như vậy, dĩ nhiên là mát rười rượi rồi!
   - Ừ nhỉ, cậu nhắc tôi mới nhớ. Mà tại sao.. ở đây lại không có cây?
 Đến lúc này nó mới để ý một điều là khắp con phố nó vừa đi qua không hề có một bóng cây cao nào hết, chỉ có những ngôi nhà san sát nhau.
   - Một điều đáng quan ngại ở nơi đây. - Siro trầm ngâm. - Đó là loài người hầu như đã tận dụng hết cây xanh rồi, mà không chịu trồng thêm. Họ chặt hết các cây trên phố, tận dụng tối đa diện tích đất để xây cửa hàng, rạp chiếu phim, siêu thị… Các loại gỗ quý trên rừng như gỗ lim, gỗ gụ, gỗ hương… đều được các nhà giàu có chặt về làm nhà. Cậu nhìn thấy cái “siêu phẩm” nhà gỗ cao tầng sang trọng đằng kia chứ?
   - Ồ.. nhìn đẹp thật, nhưng mà thực sự nếu là lấy đi nhiều gỗ quý như vậy để làm nhà thì…
   - Hết sức lãng phí. Bây giờ, ngay cả rừng Amazon cũng sắp không còn nữa rồi.
  Nó sửng sốt:
   - Ôi không.. vậy..họ hoàn toàn không quan tâm đến bầu không khí mà họ hít thở hằng ngày ư?
   - Tất nhiên, cũng đã có người lên án về vấn đề này. Nhưng số đông đều cho rằng, thời bây giờ đã có thiết bị lọc khí thông minh chạy bằng năng lượng mặt trời, vì thế cây xanh cũng không cần thiết nữa. Họ đâu có biết được ngoài việc làm không khí trong lành, cây còn có rất nhiều công dụng. Ví dụ như chống tia cực tím này, chống xói mòn, bạc màu đất này.. Hay đơn giản nhất là chống nóng khi đi đường. Nếu người ta cứ tiếp tục tàn phá như vậy, ngày tận thế của Trái Đất chắc cũng không còn xa đâu.
   - Không..không thể nào!
   - Cậu có thấy ngọn núi kia không? Chúng ta dã đi một vòng rồi đấy. Đó chính là ngọn núi chúng ta để “Cổng thời gian” đó!
 Nó hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa. Đây là ngọn núi mà nó vừa ngả lưng nằm của thế giới 30 năm sau sao?
 Không có mây trắng bồng bềnh; không còn màu xanh ngọc bích. Tất cả chỉ còn lại một ngọn núi, à không, phải nói là một ngọn đồi trọc xám ngoét, đất đai cằn cỗi. Cây cối còn sót lại chỉ là vài ba nhánh củi khô, cành lá trơ trụi.
 Nó đứng lặng người. Con người… thật ích kỉ! Họ sẵn sàng tàn phá hết thiên nhiên, chỉ để có lợi lộc cho bản thân…
    - Tôi thấy, mọi người sau chuyến tham quan , khi nhìn lại ngọn núi này, ai cũng đều sững sờ như cậu cả. Thật là đáng buồn...
 Nó thất vọng tràn trề tới nỗi không còn nghe thấy gì nữa, chỉ ậm ừ cho qua. Bỗng Siro hoảng hốt:
   - Không thể nào.. Xảy ra chuyện lớn rồi. Nắng gắt đã gây cháy rừng! Nhìn kìa, ngọn lửa bắt đầu lan ra đó!
 Nghe vậy, nó mới giật mình nhìn lên.
   - Không xong rồi.. cổng thời gian của chúng mình…
   - Nhanh lên, không thì chúng ta sẽ không thể quay về nữa đâu! Gọi cứu hoả mau!
 Trong cảnh tượng nhốn nháo ấy, nó sợ hãi khi nghĩ về viễn cảnh mãi mãi phải ở lại nơi này. Nó không muốn thế chút nào, không hề muốn…
 Bỗng dưng nó nhìn thấy mình đang nằm trong một màu xanh của cây rừng.
 Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
 Tuy nhiên, nó thoáng thấy bóng một con chó y hệt Siro. Nó gọi:
   - Siro! Có phải cậu đấy không?
 Không có tiếng đáp trả, chú chó cũng đã đi đâu mất rồi.
 Cả ngày hôm ấy, nó cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ kì lạ. Trong tương lai, loài người sẽ như vậy thật sao? Buồn thay cho một thế giới tuy cuộc sống hiện đại đầy đủ tiện nghi, nhưng không có được sự quan tâm yêu thương lẫn nhau và đặc biệt là không có lấy một màu xanh…
 Nó thầm hy vọng, nếu giấc mơ kia là thật, vậy từ hôm nay, chúng ta có thể cùng nhau bắt đầu dựng xây một tương lai mới cho thế giới không?
 Ngay từ hôm nay, nó sẽ về nhà kể lại giấc mơ này, sẽ khuyên mọi người đừng quá đắm chìm vào thế giới ảo, sẽ khuyên mọi người hành động vì một màu xanh.. Liệu mọi người có tin nó không?
 Ngước nhìn cảnh núi rừng lần nữa, nó như có thêm được nguồn động lực. Vì cuộc sống sau này, nó phải cố gắng thôi.
 Nó hét lớn, tiếng hét vang vọng đi khắp nơi:
   - Tôi và mọi người hứa sẽ bảo vệ các bạn đến cùng!
                                                          -------------------------------------------------
 Thế giới ngày mai có thay đổi hay không, điều đó còn phụ thuộc vào chính chúng ta. Hãy cùng nhau tạo nên một tương lai tươi sáng!
                                                                                                                                               
Đàm Thị Giang Châu
9A3 - THCS Chu Mạnh Trinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết