BÂNG KHUÂNG THÁNG 11 - THÁNG CỦA SỰ TRI ÂN
- Thứ ba - 18/11/2025 22:28
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tháng mười một lại về mang theo cơn gió thu nhè nhẹ mơn man trên những cành hoa ban tím, mang theo ánh nắng dịu dàng trong trẻo cũng là lúc chúng ta hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 để gửi đến thầy cô sự tri ân sâu sắc nhất, để thể hiện truyền thống “ Tôn sư trong đạo thiêng liêng”
Tháng mười một lại về mang theo cơn gió thu nhè nhẹ mơn man trên những cành hoa ban tím, mang theo ánh nắng dịu dàng trong trẻo cũng là lúc chúng ta hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 để gửi đến thầy cô sự tri ân sâu sắc nhất, để thể hiện truyền thống “ Tôn sư trong đạo thiêng liêng”
Tháng mười một bắt đầu bằng những ngày chênh vênh giữ cuối thu và đầu đông. Bầu trời cao hơn, xanh hơn, và những đám mây trắng trôi lững lờ gợi lện sự bồi hồi khó tả. Những con đường lá vàng rơi thưa thớt, những cơn gió se se lướt qua tạo nên một bức tranh lãng mạn, nên thơ nhưng lại chất chứa đầy hoài niệm. Trong khoảng khắc dịu dàng ấy, lòng người lại xao xuyến nhớ về hình ảnh mái trường thân thương, tiếng trống tan học rộn rã, nhớ những trò nghịch ngợm của tuổi học trò và đặc biệt là bóng dáng những người thầy, người cô cần mẫn giảng dạy cho biết bao thế hệ học sinh.
Được gửi gắm trọn vẹn bốn năm thanh xuân cấp 2 tại ngôi trường mang tên “Danh nhân khoa bảng đất Văn Giang”, THCS Chu Mạnh Trinh đã cho chúng em gặp gỡ những người thầy người cô tận tụy và hết mình với nghề, với trò. Thầy cô không chỉ là người cung cấp tri thức, mở ra cánh cửa biển lớn của nhân loại, mà còn là những người cha, người mẹ thứ hai uốn nắn nhân cách, dạy dỗ chúng em lẽ phải và cách làm người. Đó là những ngày đêm thầy cô thức trắng bên trang giáo án, những giọt mồ hôi, bụi phấn bám đầy tóc, hay những lần giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng trở nên nghiệm khắc, dõng dạc để giúp học trò vượt qua sai lầm và nghiệm túc hơn trong sự nghiệp học tập. Có lẽ điều may mắn nhất trong những năm tháng thanh xuân là chúng em được học tập tại ngôi trường Chu Mạnh Trinh – nơi mà người thầy, người cô dành trọn vẹn đời mình cho giáo dục, cho những lứa học sinh thân yêu.
Qủa thực, tháng mười một là tháng của “người lái đò” bởi khoảng thời gian ấy đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, gắn liền với sự hy sinh, cống hiến và tình yêu thương vô bờ bến của người giáo viên. Họ là những người đã chèo lái con thuyền tri thức đưa biết bao thế hệ học trò vượt qua gềnh thác để cập bến bờ tương lai. Con thuyền của họ là lớp học, là bảng đen, là trang giáo án đuọc soạn thảo tỉ mỉ. “Dòng sông” họ vượt qua là biển cả kiến thức mênh mông, là những bài toán khó, những định lí phức tạp, những trang văn sâu sắc, hay là những công thức hóa học, định luật vật lí đầy thách thức. Và đối tượng học chèo lái không phải là những hành khách đơn thuần, mà đó là những tâm hồn non nớt, những trí tuệ hình thành, mang theo bao khát khao về tương lai.
Tháng mười một còn là dịp để những người thầy, người cô cảm nhận rõ hơn giá trị và ý nghĩa của sự cống hiến. Nhìn thấy học trò mình trưởng thành, đạt được những thành tựu trong học tập và cuộc sống, đó chính là món quà quý giá nhất, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà nghề giáo mang lại. Những lời chúc mừng, những đóa hoa tươi thắm, những tấm thiệp tự tay làm, hay đơn giản chỉ là một cái ôm đầy tình cảm của học trò, tất cả đều là minh chứng cho sự tôn trọng, yêu quý và biết ơn dành cho những người lái đò tận tụy ấy.
Ngày 20 tháng 11 không chỉ là một ngày lễ đơn thuần, mà đó còn là một dịp để mỗi chúng ta sống chậm lại, hồi tưởng và khẳng định lại giá trị truyền thống và tầm vóc lớn lao của người giáo viên. Dù còn ngồi trên ghế nhà trường hay đã trưởng thành, đã qua sông với biết bao chuyến đò tri thức thì hãy dừng lại để nhớ về công ơn dưỡng dục. Tháng mười một là lời nhắn nhủ: Hành trình chinh phục tri thức và cuộc sống không thể thiếu sự dìu dắt của người thầy, người cô đáng kính.
Trương Hà Thu - 9A1