“HẠNH PHÚC QUANH TA” là chủ đề TẬP SAN số 2 của CLB VĂN HỌC Trường THCS CHU MẠNH TRINH. Là kết quả của những đam mê sáng tác, của tình yêu văn chương, của những cung bậc cảm xúc, tâm trạng tuyệt vời nhất mà từng ngày, từng giờ, từng buổi học mỗi bạn học sinh góp nhặt được khi học tập tại ngôi trường mang tên danh nhân khoa bảng đất Văn Giang.
Với những bài viết, những vần thơ mộc mạc, giản dị, gần gũi, thực tế không hề tô vẽ, TẬP SAN đưa các bạn đến với những thứ tình cảm rất đáng trân quý, đến với một CHU MẠNH TRINH đầy YÊU THƯƠNG, HẠNH PHÚC!
Mấy ai định nghĩa được hai từ “hạnh phúc”? Mấy ai hiểu trọn vẹn thứ được gọi là “yêu thương”? Có người bảo, hạnh phúc hơn cả là được ở bên gia đình, gác bỏ lại tất cả những mệt nhọc của cuộc sống bon chen. Có người lại nói, hạnh phúc chỉ giản đơn là cho đi và nhận lại. Mỗi người có một hạnh phúc riêng của bản thân. Người lớn còn mải chật vật với sự nghiệp của cuộc đời, anh chị đang trong độ tuổi xuân còn rong ruổi trước những cuộc vui mãi chẳng tàn. Ngẫm lại mình, cuộc đời em có vô vàn hạnh phúc. Hóa ra, không chỉ ở nhà, bên những cuộc vui cùng bè bạn em mới có niềm vui. Mà hơn cả là mái trường em đang theo học THCS Chu Mạnh Trinh – mái ấm của yêu thương.
Ngay từ khi chập chững vào lớp Sáu cho tới bây giờ - khi em đã là cô học trò cuối cấp, xung quanh mọi thứ vẫn luôn thoang thoảng thứ mùi của sự ấm áp thầy cô trao gửi. Không phải nói quá đâu, nhưng tình yêu họ dành cho học sinh chẳng khác gì tình cảm của một người cha, người mẹ thực thụ. Chúng em chẳng bao giờ sợ thiệt,chẳng mấy khi lo lắng bị bất công. Em có những đấng sinh thành chẳng biết em sinh nhật vào ngày nào, không rõ nhà em ở đâu, cũng chưa bao giờ nấu cơm cho em ăn, mua thuốc cho em uống. Nhưng lại dạy em cách nấu cơm, trao em “nguồn vốn” để sau này kiếm tiền mua thuốc. Dường như tình thương của một người mẹ, sự nghiêm khắc của người cha đã lẫn trong tâm hồn người giáo. Thật sự biết ơn, yêu thương và trân quý.
Trường mình chẳng “sịn” được như những nơi hiện đại trên thành phố, trường mình vẫn ở vùng quê, cũng có thiếu cái này, có hỏng cái kia. Nhưng chúng em chưa bao giờ bị thiệt. Trường mình nhiều giáo viên nữ, nhưng các cô chẳng ngần ngại khi tổ chức hoạt động cho chúng em. Các cô đi dưới sân trời nắng chang chang, kẻ từng cái vạch để cho chúng em được thực hiện những trò vui bổ ích. Có thể ở đâu đó, “Tên lửa nước”, “trò chơi Toán học” hay những “mô hình tế bào” cũng chỉ là những thứ bình thường thôi; nhưng với chúng em, ấy là tất cả những yêu thương, những thứ vĩ đại nhất mà chúng em được nhậnNhững cánh tên lửa bay rất xa, gửi gắm mọi nhắn nhủ và mong ước của thầy cô lên khoảng trời xanh vĩ đại. Buổi Halloween lần đầu tiên em được đón cùng bạn bè. Bữa Trung Thu được thấy “chị Hằng, chú Cuội” ngay tại sân trường. Chưa bao giờ em đi học mà lại có nhiều kỉ niệm đến vậy. Thật cảm ơn vì những món quà vô giá ấy.
Ngay cả trong 45 phút của một tiết học, đôi lúc đám bạn phải thốt lên: “Nhanh hết giờ thế?”. Phải chăng, trong 45 phút ấy, thầy cô đã đưa chúng em tới tận miền xa thẳm với những thứ hay ho, lí thú. Trong khoảng thời gian kì diệu đó, chúng em được tới những vùng đất mới, trở thành thám tử nhí trong cuộc hành trình thu lượm kiến thức. Câu chuyện hóm hỉnh, đôi lúc là sự nghiêm khắc của thầy cô. Em biết, chỉ là thầy cô muốn tốt cho chúng em. Có khi em tự hỏi, tại sao lời giảng lại cuốn hút đến thế. Hóa ra chẳng có một công thức, một bí quyết nào cả. Mà chỉ là do tình yêu chan hòa vào cả giọng nói, cả cử chỉ tay chân. Nó dẫn dắt đầu óc chúng em, làm si mê đi cả tâm hồn thực. Cuốn hút một cách lạ thường. Nói chung, trường mình vẫn thật tuyệt phải không nhỉ?
Ngay từ khi đặt chân vào trường, khoác lên mình chiếc áo có gắn logo, bản thân em nói riêng và tất cả các bạn học sinh nói chung đều rất tự hào, vui sướng. Có người hỏi: “Cháu học ở đâu thế?”, sẽ chẳng bạn nào ngần ngại dõng dạc, tự hào khoe mình là học sinh THCS Chu Mạnh Trinh. Để xứng đáng với chiếc áo mà chúng em đang mặc trên người, để xứng đáng với công lao trời biển của thầy cô, bản thân chúng em sẽ cố gắng hết sức mình, chăm ngoan học giỏi, trở thành những mầm non xanh, những tinh hoa, ngọn chồi tươi sáng của trường, của quê hương, của đất nước. Nhiệt huyết của chúng em, với tất cả những sức sống mà chúng em có; sẽ luôn tồn đọng, để mãi là động lực cho thầy cô.
Với cương vị là một cô học sinh cuối cấp, em cảm ơn thầy cô đã dìu dắt em suốt 4 năm ròng rã. Thật không dễ gì để chúng ta đồng hành cùng nhau trong suốt khoảng thời gian dài như vậy. Có vui, có buồn, có những khó khăn, có những chiến thắng. Tất cả sẽ là một hồi ức đẹp của em, của các bạn, của thầy cô và của mái trường yêu dấu. Thật lòng cảm ơn CHU MẠNH TRINH - ngôi trường của YÊU THƯƠNG và HẠNH PHÚC!
Học sinh: Lê Hồng Nhung - 9A3