Có người từng ví, tuổi học trò như là nước, dù bàn tay mở ra hay nắm chặt, nó cũng đều chảy xuống qua kẽ tay, để rồi mỗi khi ngồi hoài niệm lại không dám nhắc đến, chỉ sợ nước mắt lại tuôn rơi.
“Thời gian dẫu bạc mái đầu
Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy!”
Có người từng ví, tuổi học trò như là nước, dù bàn tay mở ra hay nắm chặt, nó cũng đều chảy xuống qua kẽ tay, để rồi mỗi khi ngồi hoài niệm lại không dám nhắc đến, chỉ sợ nước mắt lại tuôn rơi. Ngày tháng đi qua không bao giờ trở lại, tôi nắm chặt lấy cánh bằng lăng tím sậm, để gió cuốn đi những kỷ niệm thời xưa cũ in hằn hình bóng của cô – GVCN lớp 7A3 cũ – cô Ngô Thị Hằng. Tuổi mười ba trôi qua thật nhanh, hệt như một cơn mưa rào mùa hạ, mưa đi rồi để lại sự luyến tiếc khôn nguôi. Ngày cuối năm học, cô đã từng hứa sẽ giữ liên lạc, sẽ hẹn gặp chúng tôi khi rảnh rang. Nhưng rồi, cuộc sống tấp nập, mọi người cuối cùng chỉ còn là những cái tên trong danh bạ, đôi lúc thấy nick face cô hiện chấm xanh lại không dám inbox, sợ sẽ làm phiền cô. Cô giáo Ngô Thị Hằng
Năm học trước, cô và chúng em từng là thầy trò thân thiết đến vậy! Một năm học mà có biết bao kỉ niệm khó quên, là đề toán khó đến phát khóc, là mấy bạn dễ thương học cùng lớp với nhau, là giờ sinh hoạt “nặng mùi sát khí”, hai chân cứ quấn lấy nhau, đôi vai run lên bần bật khi làm chuyện có lỗi, là những lúc cười đến ngặt nghẽo mỗi lần thấy thằng Nam tí tớn làm chân xách cặp cho cô…Đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất với chúng em, với tập thể lớp 7A3!
Mới đây đã lại sắp đến ngày 20/11, tháng mà bao nhiêu yêu thương, kỷ niệm ùa về, mang theo một chút trẻ con của năm ấy, lúc mà lớp học bỗng tối sầm đi khi bắt gặp ánh mắt của cô, lòng lại tự nhủ “Hóa ra sợ một người lại là chuyện có thể xảy ra trong nháy mắt”. Sáng sớm thức dậy, cứ nghĩ đến việc hôm nay có 2 tiết Toán thì lại cảm thấy run sợ, rồi lại bùi ngùi xúc động mà không cầm được nước mắt, dường như những xúc cảm ấy nó đến như một thói quen. Lên lớp 8 rồi, cô cũng đâu còn đây nữa, sẽ chẳng còn ai quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong bài làm của học sinh như cô đã từng, cũng sẽ chẳng còn ai dành cả một tiết chỉ để chỉnh đốn lại phong cách học hành của cả lớp. Khoảng thời gian 45 phút ngày ấy tưởng như dài đến nhường nào, đến bây giờ ngồi hồi tưởng lại cũng chỉ là những khoảnh khắc thật ngắn ngủi. Cô đi rồi, để lại bao luyến tiếc, cô ơi! “Có những người không phải là tuyệt vời nhất nhưng cách họ để lại dấu ấn trongcuộc đời ta lại là đáng nhớ nhất.”
Ngày tháng năm ấy cũng như mây trời vốn chẳng thể nào níu giữ được. Lúc ở gần nhau rất khó cảm nhận được nỗi buồn của ngày chia xa, chỉ khi sau này đã lỡ rồi, ta mới thấu hiểu được cảm giác đó. Điều cuối cùng còn đọng lại trong kí ức của những học trò thời xưa cũ, có lẽ là hình ảnh người cô hiền trên bục giảng. Ngày cô chuyển trường, trời vương một màu buồn như ánh chiều đặc quánh, vương vấn những nỗi buồn không tan, chúng tôi biết đã đến thời khắc phải xa cô yêu dấu! Sau này trên đường đời đông đúc, đứa hào quang chói lọi, đứa ảm đạm thất thường, thế nhưng đừng quên rằng đã từng ngồi chung trong một lớp học“ HỌC SINH LỚP 7A3, GVCN: NGÔ THỊ HẰNG”. Cứ như thế, tôi nhìn lại, quãng đường cấp 2 của mình vì cô mà trở nên tốt đẹp hơn, cũng cảm thấy đầy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện, điều hối tiếc nhất có lẽ là không được gặp lại cô, vẫn không thể đứng trước mặt “người” mà nói câu: EM YÊU CÔ
“Sợ hãi nỗi phân ly
Hơi thở cũng dường như quen thuộc
Yêu người tựa như phụ mẫu
Cũng quen thuộc như đường chỉ tay”
( trích lời bài hát )
Cảm ơn cô vì đã đến và xuất hiện bên cạnh chúng em! Cảm ơn vì đã dạy em cách thể hiện nụ cười, trân trọng tình bạn, những cái bắt tay và cách nói lời xin lỗi, để rồi mỗi sớm mai đến lớp lại thấy yêu hơn tiếng cười của bạn bè và ánh mắt dịu dàng của thầy cô! Cảm ơn vì những phương trình toán học vô tận, những hình hoc phẳng đầy lý thú và hấp dẫn! Cảm ơn vì đã lấp đầy khoảng trống, bù đắp những thiếu sót và đưa tay nâng đỡ chúng em! Cảm ơn vì tất cả và cũng chân thành xin lỗi cô, tuổi niên thiếu bồng bột, nông nổi, chỉ vì cái tôi cao ngất trời mà đã nhiều lần khiến cô phải phiền lòng! Sự nhiệt huyết cùng với những cống hiến mà cô dành cho bọn em, quả thực, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được!
Tháng 11 đến rồi, tưởng như vô tình mà hữu ý, cô cất lên tiếng hát trong trẻo trong điệp khúc cuộc đời tôi. Điệu nhảy xinh đẹp này cứ thế làm ta say đắm rồi lại kết thúc một cách đầy bất ngờ. Em nhớ cô rất nhiều, nhớ lấy nụ cười gió xuân và những cái nhìn đầy ấm áp, muôn trùng xa cách…Bức ảnh tập thể ngày tổng kết vốn chỉ được chụp trong vòng 1 giây, vậy mà lại lưu giữ kỷ niệm xuyên suốt một năm học. Thời gian quả thực quá tàn nhẫn, ngày hôm nay vừa qua, mọi chuyện ngày mai sẽ lại khác thôi, mãi sẽ không có chuyện được quay ngược lại thời điểm năm ấy. Nụ cười đó, giọt lệ ấy, bóng hình quen thuộc rồi cũng sẽ đổi thay, không có gì là mãi mãi, chỉ mong cô ở ngôi trường mới, sẽ mãi nhớ đến những học trò cũ lớp 7A3 ngày ấy!
Mùa đông này, phòng học kia vẫn sẽ đầy ắp những học sinh ngồi đó, chỉ là sẽ chẳng còn là chúng ta, chương trình sách giáo khoa vẫn cứ y nguyên như ngày nào, chỉ là người thầy cũ giờ chả còn đứng tiết nữa. Thật nực cười thay, khi cô còn ở bên cạnh thì không biết trân trọng, đến lúc chia tay lại mong ước thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này. Và cũng nực cười thay, khi mọi chuyện đã qua rồi, con người ta lại muốn vùi mình vào trong những hồi ức được viết chằng chịt trên trang nhật ký đã sờn cũ. Hãy để cho những giọt nước mắt ấm áp biến thành động lực, cơn mưa rào buổi chiều buồn sẽ nhanh chóng qua đi, nhường bước cho những cơn gió xuân khẽ thổi, cô trò chúng ta sẽ gặp lại nhau. Câu chuyện về “nàng Bạch Tuyết và 37 chú lùn” cuối cùng cũng sắp sang một trang mới. Thân gửi những ký ức năm xưa – người cô hiền yêu dấu!
“Người vẫn ở đây… và ngàn đời vẫn vậy
Người vẫn ở đó… và vạn kiếp bất lay”